Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Lưu Manh Hoàng Phi


Phan_26

Q.3 - Chương 16


 “Sao phải cố chấp như vậy, Đan thống lĩnh còn nhớ bần đạo không?”

Đan Hoành hướng theo nơi thanh âm phát ra nhìn, kia chính là cái kẻ đã mất tích mấy ngày Huyền cơ đạo sĩ, Đan Hoành đi tới kéo áo Huyền cơ đạo sĩ, nợ nần của bọn hắn còn chưa có tính xong nha!

“Đạo sĩ đáng chết, ngươi hại ta, nghe thì có vẻ ngươi giúp ta, đưa cho ta cái thứ thuốc chết tiệt kia, để ta bị…” Đan Hoành liếc mắt thấy lão cha hắn vẫn còn đứng ở bên cạnh, câu kế tiếp không dám nói ra, liền kéo áo hắn ra một góc nói.

“ Đợi phụ mẫu ta rời đi, nợ nần với ngươi ta tính đủ” Đan Hoành oán giận nói.

Đan Hổ nhìn chằm chằm đạo sĩ, thầm nghĩ hình như lão có quen y.

“Khoảng 25 năm trước, cách ngoại thành phía Bắc năm dặm, bên sườn núi, ngươi có cứu một đạo sĩ, còn nhớ rõ không? Ân công thực sự là quý nhân hay quên”

“Ngươi là…thần tiên sống! Đại ân nhân của Đan gia! Không ngờ nhiều năm như vậy chúng ta có thể gặp mặt”

Đan Hổ kích động đi tới phía trước, đi ngang qua Đan Hoành, kéo tay đang nắm cổ áo đạo sĩ ra, ấn đầu hắn xuống, lệnh hắn thi lễ cảm tạ ân nhân.

“A Hoành a, người này trước kia ta thường xuyên kể với ngươi, chính là đại ân nhân của Đan gia chúng ta, đạo trưởng, ngài xem, nhờ ngài làm phép ta mới có thể sinh ra tiểu tử bất hiếu này, ngài xem nó có giống ta không?”

“Giống, tính tình hắn cùng ngài giống nhau như đúc.”

Vừa thô bạo lại nóng nảy, thật may mà bộ dáng không giống y, nếu không Hoàng đế thực sự thảm vô cùng, chỉ cần tưởng tượng việc Đan Hoành có khuôn mặt giống cha hắn, râu ria lởm chởm, cộng thêm cái đầu tóc bù xù kia, thật không biết Hoàng đế phải làm thế nào.

“Hắc hắc”. Nghe người ta nói nhi tử giống lão, Đan Hổ ngây ngô cười.

“Thối lắm”. Đan Hoành không cho là đúng nhỏ giọng phản bác, lão đạo sĩ kia thực sự là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, thật sự giỏi nịnh (giống câu đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy a J)

“Đạo trưởng, được gặp lại ngài ở đây thật tốt, hiện tại ta có một nan đề không giải quyết được, không bằng chúng ta qua bên kia nói chuyện, A Hoành, rót trà.”

“Ta rót trà? Ta không khiến lão ói ra nước đã là may cho lão rồi!”

“Sao ngươi lại có thái độ như vậy với thần tiên sống?”

“Ngươi thử hỏi lão xem lão đã làm gì ta.”

“Ngươi là một tiểu vương bát đản!”

“Đúng vậy, thế cha của một tiểu vương bát đản thì là cái gì?”

“Ngươi muốn ăn đòn?” Càng nói càng tức, chả mấy chốc mà Đan Hoành cùng cha hắn chuẩn bị động thủ.

Huyền Cơ đạo trưởng vội đứng dậy can ngăn “Chậm đã, chậm đã, chuyện gì cũng từ từ, Tiểu An rót trà, ân công, chúng ta ra chỗ chòi nghỉ nói chuyện, Đan Hoành, ngươi qua báo với mẫu thân ngươi một tiếng .”

“Hừ!”

“Hừ!”

Đan Hoành cùng lão cha hắn mỗi người miết đầu về một phía, bộ dạng không để đối phương vào mắt.

Đan Hổ đi tới chòi nghỉ, vừa đi vừa oán giận nói “Sau này sẽ cho ngươi một trận”.

“Ngươi nghĩ rằng ta sợ sao?” Đan Hoành trở về chỗ mẫu thân hắn đang đứng.

Đan Hổ sau khi cùng đạo sĩ tới chòi nghỉ, vừa ngồi xuống liền khẩn cấp đặt câu hỏi.

“ Đạo trưởng, ngài nói xem ta đã tạo nghiệt gì chứ, vất vả lắm mới có nhi tử, Hoàng đế lại không cho nó cưới vợ, đứa nhỏ này sinh ra chẳng phải phí công rồi sao?”

“Không phí công, ít nhất hương khỏi của Đan gia cũng không đoạn trong tay ngươi”.

“Thế nhưng lại đoạn trong tay nhi tử của ta a, như vậy cũng không được a, chỉ cần ta còn sống một ngày, nhất định phải nhìn tôn tử được sinh ra, bằng không sau này ta không mặt mũi nào gặp tổ tông”.

“Tôn tử của ngươi được sinh ra thì ta sẽ không mặt mũi nào gặp tổ tông”.

“Đạo trưởng, ngài nói thế là có ý gì?”

“Ngày đó ta sửa mệnh hài tử của ngươi thực sự là ta sai rồi, ngươi tiến cung có nghe thấy tin đồn gì không?”

“Có, có một lão đầu nói với ta mấy chuyện kì quái”.

“Vậy nếu chuyện y nói đều là sự thật thì sao?”

“Không thể nào!? Chẳng lẽ A Hoành và Hoàng đế thực sự là…”

“Bần đạo chỉ có thể nói, việc này vốn là thiên định, A Hoành và Hoàng đế là nhân duyên thiên định, muôn đời bên nhau, việc này không ai có thể thay đổi được”.

“Thế nhưng hài tử ta sinh chính là nam a, hơn nữa với nam nhân, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, y là Hoàng đế thì sao, tới phò mã cũng có tiểu thiếp bên người a, hơn nữa y còn có 9 nhi tử, sao lại không để A Hoành nhà ta có một nhi tử chứ? Này thật sự chẳng phải là quá bá đạo đi?”

“Đan lão đệ, ngươi không nên cứ khăng khăng một mực như vậy, sai một lần cũng không thể tiếp tục sai nữa, như vậy chẳng phải là được rồi sao? Ngươi có nhi tử, sau này không lo không ai hương khói, hơn nữa Đan Hoành vốn là nữ mệnh, tổ tiên của nguơi sẽ không trách ngươi đâu”.

“Không được, ta còn chưa chết nhất định sẽ tìm cách khiến hắn sinh là tôn tử cho ta”.

“Thật quá cố chấp, bần đạo chỉ có thể nói với ngươi, cho dù ngài có nỗ lực tới thế nào ngài cũng không thành công, đừng quá cố chấp như vậy nữa”.

“Ta không tin, nam nhân còn dục vọng? Thế nào rồi cũng phải cứng lên.Ta tin rằng, Đan Hoành vốn thông minh, sẽ có ngày hắn nghĩ thông suốt ”.

Huyền Cơ đạo trưởng vừa nghe vừa thấy không đúng, Hoàng đế là long, Đan Hoành là phượng, chẳng lẽ có gì đó hiểu lầm? “Cái này…” Huyền Cơ đạo sĩ vốn còn muốn đặt câu hỏi, lúc này một người thái giám đi tới, báo là trong Tử Uyển đã chuẩn bị xong ngọ thiện, Hoàng đế đang chờ Đan lão gia tới dùng bữa.

Chờ người trong Đan gia đi hết, đạo sĩ liền bấm đốt tính quẻ, loạn a loạn, hình như lão vừa tính ra cái gì đó thật sự là loạn, quên đi, đây là chuyện của Đan Hoành cùng Hoàng đế, chỉ cần bọn họ bên nhau, thì dù ai là long, ai là phượng cũng không phải chuyện của lão.

Đan nhân được Hoàng đế mời an tọa.

Đan Hoành vốn bị an bài ngồi cạnh cha hắn, đây là Tiểu Tuyền Tử cố ý an bài. Trước đây Đan Hoành đều là ngồi cạnh Hoàng đế, như vậy vốn là không hợp quy củ, trước đây y cũng không để ý tới bởi vì được Hoàng đế đặc biệt chuẩn, hơn nữa lúc Hoàng đế dùng bữa chung quanh đều là cung nhân, ai dám nói gì? Thế nhưng hôm nay còn có người ngoài, để người ngoài nói ra thì không hay lắm, bởi vậy mới an bài Đan Hoành ngồi chỗ đó.

Nhưng sau khi Hoàng đế ngồi xuống liền cảm giác không được tự nhiên, lúc này mới để ý thấy Đan Hoành ngồi xa y quá, có chút không thích ứng.

Hoàng đế đưa tay về phía bên cạnh y nói: “Hoành khanh ngồi đây”.

Hoàng đế ra hiệu cho tiểu thái giám mang một chiếc ghế nữa đặt bên cạnh y.

Tiểu Tuyền Tử liền tiến nhanh vài bước, ghé tai Hoàng đế nói: “ Hoàng thượng, có người ngồi ngang bằng với ngài là không hợp quy củ, bởi vậy nô tài mới an bài Hoành chủ tử ngồi bên kia”.

Hoàng đế cười cười “Không sao, Đan gia không phải ngoại nhân, trẫm đã quen với việc có hắn ngồi bên cạnh, thỉnh hắn tới đây đi”.

Tiểu Tuyền Tử bất đắc dĩ đi tới, thỉnh Đan Hoành đổi chỗ, Đan Hoành cảm thấy đổi chỗ thật là phiền phức, chẳng phải là ăn sao? Còn không chịu để hắn yên thân một chút, hắn muốn chuyển bàn ăn, Hoàng đế lại không đồng ý, nói không ai đổi như vậy, người ta thấy được sẽ cười cho, nói cái gì là vị trí cố định, vậy chỗ ngồi của hắn phải di chuyển thì có thế sao? Đan Hoành lão đại không vui đứng lên chuyển chỗ.


Q.3 - Chương 17


 Khó có dịp được thưởng thức ngự thiện, được mở rộng tầm mắt, mười di nương của Đan Hoành tranh thủ hỏi tên gọi các món ăn cùng gia vị nêm nếm, lão cha Đan Hoành trợn tròn mắt nhìn Đan Hoành cùng Hoàng đế, mẫu nương của Đan Hoành nhìn Đan Hổ như vậy liền gắp cho lão chút món ăn đặt vào bát muốn lão ăn.

Ngồi tại ghế chủ vị, Hoàng đế nói với toàn Đan gia cứ tự nhiên, không cần khách khí.

Đan Hoành ngồi nơi này thật giống như đang ngồi trên đống lửa, hắn muốn đứng lên lại sợ Hoàng đế lải nhải, muốn ăn thì thấy thức ăn cách hắn quá xa, vốn định gọi cung nhân mang lại gần đây, thế nhưng Đan Hoành nhìn một vòng khắp các di nương cùng phụ mẫu, thấy bọn họ ăn như lang thôn hổ yết, liền buông đũa xuống, bữa cơm này vốn là để khoản đãi bọn họ, các món ăn cũng giống như thường ngày, vầy hà tất phải cùng tranh với bọn họ? Không bằng đợi bọn họ đi về, hắn sẽ ăn sau.

Hoàng đế thấy Đan Hoành vốn thường ngày ăn uống rất tốt nay lại buông đũa, liền lo lắng hỏi.

“Hoành nhi sao lại không ăn? Trẫm nói Ngự thư phòng làm toàn những món ngươi thích a.”

“Không thấy ngươi đang ngồi đối diện một đám lang hổ sao? Ta ăn? Ngươi chẳng phải cũng không đụng đũa mấy sao?”

“Trẫm không đói bụng a.” Lúc này một đĩa tôm he hấp vừa được bưng lên, theo lệ cũ, đều là để Hoàng đế trước tiên nếm thử, sau đó nếu Hoàng đế không nếm hoặc không thích mới chuyển cho những người khác.

Hoàng đế biết Đan Hoành thích ăn tôm, nhưng ngại lột vỏ phiền phức, khiến tay dính đầy mỡ, Đan Hoành liền không ăn, ngại phiền phức, Hoàng đế ra lệnh đặt đĩa tôm trên bàn, tự tay mình lột vỏ tôm, chấm gia vị, đưa tới miệng Đan Hoành, Đan Hoành đối với mĩ vị được dâng lên tận miệng, nếu hắn không ăn thì thật không có đạo lí.

Đan Hoành ngậm lấy miếng thịt tôm, thỏa mãn nhai, một giọt gia vị theo thịt tôm chảy xuống ngón tay Hoàng đế, Đan Hoành nhanh miệng lẹ mắt vươn đầu lưỡi liếm liếm.

Hoàng đế sủng nịch nói: “Cẩn thận không dây vào người ngươi”.

Đan Hổ trừng mắt nhìn một màn vừa rồi, lại nói, thật không hiểu con hắn có biện pháp gì lại khiến Hoàng đế có thể dễ bảo như vậy, đáng tiếc a, cho dù đó là Hoàng đế, thì vẫn là nam nhân, cho dù là công chúa, mang tính cách kiêu kì của công chúa, vẫn có thể cho lão tôn tử a, xem ra không thể trông cậy vào đâu được nữa, ai dám đoạt nam nhân của Hoàng đế? Đan lão gia nhắm mắt làm nga, cắm cúi ăn lấy ăn để vừa ăn vừa nghĩ mấy sự kì quái.

Lộc nhung, đuôi hổ, lẩu rùa, gà tần nhân sâm, còn có rượu thuốc đại bổ, toàn thứ bổ thận tráng dương, Đan Hổ nghĩ nghĩ một lúc liền biết nhi tử hiếu thuận, biết mấy lão bà nói hắn tìm cơ hội bồi bổ cho lão, Ai! Hài tử a! Ngươi nào biết rằng cha ngươi đã già rồi, ăn cái này tuy khí lực được bồi bổ, nhưng lâm trận cũng không thể kéo dài. (lâm trận ở đâu thì chư vị tự hỉu a T__T)

Hoàng đế nhìn một chút mấy món ăn trên bàn liền biết là ai phá rối.

Hoàng đế nhìn về phía Tiểu Tuyền Tử, Tiểu Tuyền Tử hiểu ý vội vã lui xuống phân phó kẻ dưới, Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn lại Đan Hoành bổ thận tráng dương, một bát lại một bát đổ vào bụng, xem ra y đã cảnh báo chậm mất rồi.

Đan lão gia vẻ mặt ủ rũ xuất cung, sau khi Đan gia rời cung, Đan Hoành mới chợt hiểu những gì ban nãy cha hắn nói.

“Nhi a, Hoàng đế cho dù tốt thì chung quy vẫn là Hoàng đế, y không những có tam cung lục viện, còn có chín hoàng tử, chín công chúa, ngươi cùng y một chỗ thì thế nào? Ngay tới một cái thân phận cũng không có, chẳng lẽ ngươi tính sau này làm Quốc sư sao? Tốt nhất là tìm cách lưu lại con nối dõi đi, đó là một loại bảo hiểm đi, ít ra khi về già còn có người chăm sóc”.

Đan Hoành nhớ tới Huyền Cơ đạo sĩ từng nói hắn có mệnh làm hoàng hậu, cùng Hoàng đế long phượng bên nhau vô cùng đẹp đôi, thế nhưng lão đạo sĩ cũng chưa từng nói với hắn rắng hắn có hoàng hậu mệnh chứng tỏ hắn vĩnh viễn được sủng ái, hoàng hậu sau khi già còn có thể bị tống vào lãnh cung, huống chi là một nam nhân, muốn sau này giống các phi tử dựa vào con cũng không có khả năng, càng nghĩ hắn lại càng sợ, lẽ nào sau này của hắn chính là như vậy sao? Hắn nhớ Hoàng đế cũng chưa từng hứa hẹn gì với hắn, yêu một người có thể đảm bảo yêu suốt trăm năm?

“Aaaaaaaaa! Mau chuẩn bị nước, ta muốn tắm”, Đan Hoành sai người chuẩn bị một đại mộc dũng, sau khi đuổi hết hạ nhân ra ngoài liền cởi bỏ quần áo vào trong dục dũng, thu mình trong nước, nước không có lạnh, không thể khiến hắn bảo trì thanh tỉnh, Đan Hoành liền bước khỏi dục dũng, dội nước lạnh lên người.

Hoàng đế sau khi Đan gia rời đi, liền trở về Ngự thư phòng bận rộn một hồi, nhìn sắc trời đã tối, vì vậy tìm Ngự y đưa y một ít dược hạ hỏa, tuy rằng trưa nay Đan Hoành ăn không nhiều lắm, nhưng trong đó toàn là món ăn bộ thận tráng dương, Hoàng đế đi tới trước cửa phòng Đan Hoành, liền nghe thấy tiếng ào ào dội nước, Hoàng đế vốn định đứng ngoài chờ một chút, đợi hắn tắm xong rồi mới đi vào, thế nhưng lại thấy từng dũng, từng dũng nước lạnh được mang vào, không thấy người bên trong gọi mang nước nóng, lại gần còn nghe thấy thanh âm a a kêu to của Đan Hoành, liền cảm thấy có chuyện không ổn. Cho các cung nhân lui, tự mình đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Đan Hoành từng dũng từng dũng nước lạnh dội lên người, thân thể đứng trong gió lạnh không ngừng run rẩy mà hắn hoàn toàn không có ý ngừng lại.

Hoàng đế đau lòng quát to một tiếng: “ Hoành nhi, ngươi làm cái gì vậy?” Hoàng đế đoạt gáo nước lạnh trên tay Đan Hoành, lấy từ giường một chiếc chăn khoác lên người hắn, đem thân thể hắn mang tới giường, bỏ đi quần áo ướt sũng, sau đó bỏ đi tấm chăn đã ướt nước, dùng thân thể chính mình làm ấm hắn.

“Tiểu Tuyền Tử, ngươi tiến vào cho trẫm”

Tiểu Tuyền Tử đứng ngoài cửa nhìn sợ tới ngây người, lấy chăn chiếu mới trong tủ mang tới bên giường, hòng mong trì hoãn, rồi mới hỏi: “Hoàng thượng có muốn gọi ngự y?”

“Không cần đâu, ta chỉ là muốn thanh tỉnh một chút, chút nước này không đông lạnh ta được”.

Từ khi nhìn thấy Hoàng đế, đây là câu đầu tiên Đan Hoành nói.

Tiểu Tuyền Tử theo ánh mắt ra hiệu của Hoàng đế, lui ra ngoài.

Hoàng đế ôm Đan Hoành tiến vào trong chăn, cố gắng dùng nhiệt độ chính mình sưởi ấm cho hắn.

Vuốt vuốt tấm lưng lạnh của Đan Hoành, Hoàng đế vô hạn yêu thương .

Y cởi bỏ y phục, thân thủ ôm lấy Đan Hoành, cảm nhận được thân thể hắn đã ấm lên, mới lần đầu tiên dùng ngữ điệu nghiêm khắc đối hắn nói:

“Ngươi tổn hại chính mình chính là tổn hại trẫm!”

Đan Hoành sửng sốt một chốc, sau đó mới hắc hắc nở nụ cười.

“Lần đầu tiên ta thấy ngươi uy nghiêm như vậy”.

“Ngươi còn cười? Ngươi vừa dọa trẫm kinh sợ có biết không?” Hoàng đế dùng miệng hôn lên đôi môi trắng bệch của Đan Hoành, cử chỉ vô vàn yêu thương cùng thương tiếc.

Q.3 - Chương 18


 “Ngươi còn cười? Ngươi vừa dọa trẫm kinh sợ có biết không?” Hoàng đế kéo hắn vào lòng, cảm nhận thân thể run nhẹ nhẹ, cùng ngữ khí khẩn trương, thật sâu cảm thấy y coi trọng hắn.

Hoàng đế hôn nhẹ lên miệng hắn, động tác dịu dàng ôn nhu, Đan Hoành hít sâu một hơi, nước mắt đột nhiên ứa ra, trong lòng thầm đủ, như vậy hẳn là đủ rồi đi? Sự sủng ái và quý trọng mà y dành cho hắn, thật khó mà có được trong cuộc đời này, bởi vậy hắn chỉ cần nắm chặt hạnh phúc hiện tại là đủ rồi, mặc kệ sau này ra sao, chỉ cần ở bên cái kẻ ôn nhu này thêm một ngày, vậy chẳng phải trong kí ức của hắn lại có thêm một ngày tuyệt đẹp không phải sao?

Đan Hoành ngay lúc Hoàng đế hôn lên môi hắn lần thứ hai liền chủ động cắn cắn môi y, biến nụ hôn phớt qua thành hôn sâu, môi lưỡi tương giáo, dính hút lẫn nhau, mãi cho tới khi hô hấp của hai ngươi trở nên khó khăn.

Thân thể Đan Hoành còn có chút lạnh, bởi vậy khi cùng Hoàng đế thân thiết hôn môi, chỉ có miệng là nhiệt nhiệt, còn thân thể vẫn có chút lạnh, Đan Hoành lúc dội nước lạnh lên người cũng đã phát hiện mặc dù thân thể hắn lạnh, nhưng hạ thân lại trướng nhiệt vô cùng, tựa hồ như có gì đó muốn xuất ra.

Đan Hoành xấu hổ không muốn Hoàng đế biết phản ứng nơi đó của hắn, vì vậy giãy dụa muốn đem hạ thân cực nóng tách xa thân thể Hoàng đế, thế nhưng Hoàng đế là một lòng muốn đem độ ấm thân thể làm ấm bảo bối của y, vừa phát hiện giữa thân thể hai người có khe hở, tay liền dùng sức, Đan Hoành giãy dụa không được liền dùng khuỷu tay mình tạo một ít cự li.

“Hoành nhi, đứng nên nháo loạn, sẽ cảm lạnh”.

“Này…” Đan Hoành vừa nhích ra tạo một khe hở liền thấy gió lạnh thổi vào, khiến hắn rùng mình, khiến cho khuỷu tay hắn muốn nâng lên không xong mà hạ xuống cũng không xong.

“Hoành nhi bỏ tay xuống, nằm sát vào đây, đứng khiến trẫm sinh khí”

Đan Hoành bực mình nghĩ, ngươi tưởng ta muốn chịu lạnh sao? Đan Hoành đột nhiên hạ tay xuống, hung hăng ôm lấy thân thể Hoàng đế, đem chính mình vùi vào lòng y, bộ vị đứng thẳng của hắn áp vào bụng y.

Ánh mắt Hoàng đế u quang chợt lóe, bàn tay to áp xuống đặt lên mông hắn.

“Hoành nhi, ta yêu ngươi! ” Làn môi Hoàng đế đặt lên khuôn mặt Đan Hoành, bàn tay to tại mông hắn xoa nắn, thăm dò.

Đan Hoành chủ động ngẩng đầu lên, để Hoàng đế hôn lên cổ hắn.

Tay Hoàng đế vuốt ve hai bờ mông của hắn, Đan Hoành chủ động giang ra hai chân, để tay y dễ dàng chạm vào bộ vị nóng bỏng của hắn, Hoàng đế tay lên xuông, Đan Hoành đặt đầu trên ngực y, lắng nghe tiếng tim y đập, thật là thanh âm khiến hắn yên tâm, Đan Hoành phát hiện hắn đã cảm thấy quen thuộc với thanh âm này.

Đương hậu đình nhiệt nhiệt được chuẩn bị tốt, Đan Hoành ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, ánh mắt ôn nhu của Hoàng đế cũng nhìn hắn, như thầm hỏi.

Đan Hoành cúi đầu, hôn lên bộ vị của Hoàng đế, đôi tay vẫn đặt bên hông nó siết chặt một chút, Đan Hoành trong lòng đã chuẩn bị hảo.

Na căn của y đi vào trong cơ thể Đan Hoành, chậm rãi ma sát.

Đan Hoành ôm lấy vai y để đỡ lấy thân thể chính mình, động tác mềm nhẹ tạo thành cảm giác tê dại, khiến hạ thân của hắn trướng lên lợi hại, Đan Hoành đưa tay về phía sau, nắm lấy bộ vị của Hoàng đế, từ từ ngồi xuống tận tới khi toàn bộ lửa nóng ấy đi vào sâu trong thân thể hắn.

“Ân!”

“A!”

Hai người cùng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn.

Đã tới mức này, Đan Hoành nắm chặt lấy bả vai của Hoàng đế, hạ thân Hoàng đế động tác va chạm trở nên mạnh mẽ, mỗi một lần đi vào đều giống như muốn đâm thủng thân thể hắn.

Từng giọt, từng giọt nước rơi từ tóc mai cùng vành tai Đan Hoành rơi xuống ngực Hoàng đế, không rõ là nước đọng lại do hắn tắm ban nãy hay là mồ hôi do tình cảm mãnh liệt tạo ra.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Hoàng đế vươn tay lấy chăn quấn quanh thân hắn, dùng bao gối tỉ mỉ lau mãi tóc ướt sũng của hắn, tình cảm mãnh liệt qua đi, Đan Hoành thực ra cảm thấy ấm áp, hắn hiện tại muốn ngủ, bởi vậy việc lau khô tóc khiến hắn không thích.

Vì vậy Đan Hoành đem đầu tránh ra một phía.

“Đừng lau, bao nó lại có được không? Ta muốn ngủ”.

“Hoành nhi ngoan, không lau khô ngươi sẽ cảm lạnh, chút nữa thôi là xong rồi, kiên nhẫn một chút”.

“Hừ”. Đan Hoành nhỏ giọng kháng nghị, thế nhưng thanh âm ôn nhu vẫn rót vào tai hắn, tới khi hắn chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng tỉnh dậy, Đan Hoành thần thanh khí sáng, chỉ có thắt lưng là mỏi, mở màn đứng dậy, liền thấy mặt trời đã lên cao, y phục được đặt ở một bên gối.

Đan Hoành mặc y phục, đứng dậy khởi động gân cốt, lúc này Hoàng đế hẳn đã bãi triều, vậy y hẳn đang ở ngự thư phòng, vì vậy hắn định đi tới gặp y.

Thế nhưng kì lạ là, khi Đan Hoành đẩy cửa ngự thư phòng thì không nhìn thấy Hoàng đế.

Hắn hỏi thị vệ, liền biết Hoàng đế sau khi bãi triều không tới đây, trước đây chuyện này cũng có xảy ra, thế nhưng cực hiếm.

Trừ phi hôm đó tấu chương không nhiều, Hoàng đế sẽ phê chuẩn ngay lúc thượng triều, như vậy sau khi bãi triều, y sẽ tìm hắn nói chuyện, vậy mà hôm nay tuy không tới ngự thư phòng, y cũng không qua chỗ hắn.

Trực giác cho hắn biết hẳn đã xảy ra chuyện, muốn biết hành tung của Hoàng đế, hẳn phải hỏi Tiểu Tuyền Tử hoặc Ninh Bình, Đan Hoành ra ngự hoa viên tìm, liền thấy Ninh Bình bộ dạng vội vã như đang bận sắp xếp việc gì.

Đan Hoành đứng chờ, sau khi thủ hạ của y đi, mới ra hỏi.

“Ninh Bình, ngươi biết Hoàng thượng đâu không? Y hôm nay không có ở Ngự thư phòng, y xuất cung sao?”

“Đan thiếu gia, ngươi thật là số sướng, tới bây giờ mới tỉnh dậy sao? Tiểu Tuyền Tử nói với ta, nếu ta gặp ngươi, liền nói ngươi tới tẩm cung của Hoàng thượng , Hoàng thượng bị ốm, sau khi bãi triều liền thân thể nóng rần, ngự y nói Hoàng thượng bị nhiễm phong hàn, đã phối dược, vốn Tiểu Tuyền Tử định đi gọi ngươi tới, thế nhưng Hoàng thượng nói ngươi có tới cũng không giúp gì được, không bằng để ngươi ngủ nhiều một chút, khi nào ngươi tỉnh mới gọi ngươi tới”.

“A! Hoàng thượng bị cảm? Vậy ngươi ở đây làm cái gì?”

“Lệnh thuộc hạ tăng cường canh phòng, đề phòng có kẻ thừa cơ lẻn vào”.

“Ta giờ đi tới đó, ngươi không tới sao?”

“Ta còn có việc phải làm, sẽ qua sau, ta nghĩ hiện tại người Hoàng thượng muốn gặp nhất chính là ngươi”.

Đan Hoành vội vã chạy tới tẩm cung của Hoàng đế, ngoài cửa cung có mấy trọng thần triều đình đang đứng cùng Tiểu Tuyền Tử nói cái gì đó, Đan Hoành khi tới gần mới nghe rõ nội dung câu chuyện.

“Hoàng thượng thân nhược, bệnh thế này chẳng biết bao lâu mới khỏi, hiện tại hoàng tử còn nhỏ, hậu cung vô chủ, thỉnh Tiểu Tuyền Tử công công đi vào, nói với Hoàng đế chúng cựu thần vô cùng lo lắng, thỉnh Hoàng thượng lập hoàng hậu cùng chọn thái tử, dẹp an dân tâm”.

“Các vị đại nhân, Hoàng Thượng sau khi uống dược liền đã ngủ, hơn nữa sự tình cũng không nghiêm trọng tới vậy, Hoàng thượng chỉ bị cảm phong hàn mà thôi, ngự y nói chỉ cần điều dưỡng mấy ngày liền khỏi, các ngươi như vậy không phải là quá nóng vội sao?”

“Việc này làm càng sớm càng dẹp an dân tâm, cựu thần cũng chỉ lo lắng thay Hoàng thượng mà thôi”.

“Thối lắm! Các ngươi nói đây là lo lắng cho Hoàng thượng sao? Đây là bức vua thoái vị! Hoàng thượng chỉ là cảm mạo thôi, các ngươi đã lo lắng chuyện sau này của y sao? Rất mong y sớm chết phải không? Sự tình có gấp cũng không chỉ trong mấy ngày này đi? Các ngươi còn có lương tâm hay không? Cũng không ngẫm lại xem Hoàng thượng đối xử thế nào với các ngươi, lại còn đứng ở cửa cung quấy nhiễu y, Tiểu Tuyền Tử tiễn khách!” Đan Hoành tức giận mắng mấy cựu thần.

Các cựu thần nhìn thấy bộ dạng hùng hổ của Đan Hoành, đều bị kinh hách, Tiểu Tuyền Tử hợp thời liền nói Hoàng thượng cần nghỉ ngơi, có việc sẽ cho gọi các vị.

Các vị cựu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này còn nói gì được nữa, nháo nữa khó tránh khỏi tội bức vua thoái vị, vì vậy thức thời rời đi.
Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 Q2
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 Q3
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .